Bài làm
“Ôm con mẹ đếm sao trời
Đếm hoài không hết một đời long đong”
Những câu thơ trên gợi cho em cảm giác bồi hồi, xao xuyến khi nghĩ về mẹ. Mẹ chính là người mà em yêu quý nhất, người giữ hơi ấm hạnh phúc và tình yêu thương cho cả gia đình.
Trong mắt em, mẹ chính là người phụ nữ đẹp nhất. Mẹ em năm nay đã 46 tuổi và mẹ làm nghề kế toán. Mẹ có dáng người khá nhỏ nhắn. Nước da trắng của mẹ cũng đã bị rám nắng và có những nếp nhăn theo thời gian. Mái tóc xoăn của mẹ dài đến chấm vai trông thật duyên dáng. Khuôn mặt tròn đầy đặn của mẹ trông thật hiền hậu. Vầng trán rộng và chiếc mũi cao rất hài hoà với khuôn mặt của mẹ. Đôi mắt của mẹ đen láy ẩn sau hàng mi dài và cong luôn nhìn em với ánh mắt trìu mến tràn đầy yêu thương. Đôi môi của mẹ khi được trang điểm dưới một lớp son nhẹ nhàng càng tô đẹp thêm nụ cười tươi rạng rỡ, rất dễ mến dễ gần, tạo cho em cảm giác ấm áp khi ở bên cạnh mẹ. Em thích nhất là ngắm nhìn nụ cười của mẹ. Nụ cười tỏa rạng như ánh bình minh, nhìn mẹ cười trong lòng em cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Giọng nói của mẹ đầy truyền cảm, trầm ấm và ngọt ngào. Giờ đây, đôi bàn tay của mẹ không còn được mềm mại như trước nữa, nó trở nên thô ráp hơn vì mẹ phải làm việc vất vả để nuôi em từ thuở em vừa lọt lòng được khôn lớn như ngày hôm nay. Mỗi khi cầm đôi bàn tay gầy gò của mẹ, em càng thêm yêu thương mẹ nhiều hơn. Đôi bàn chân cũng vậy, nó đã bị nứt nẻ. Vào mùa đông, đôi bàn chân ấy lại đau nhức hơn. Em thường pha nước muối giúp mẹ ngâm chân và thoa kem dưỡng ẩm vào chân cho mẹ.
Mẹ em là một người phụ nữ đảm đang và dịu hiền. Dù công việc của mẹ rất bận rộn nhưng hàng ngày mẹ vẫn luôn sắp xếp nhà cửa gọn gàng và nấu những bữa ăn ngon cho cả nhà. Buổi sáng mẹ đặt đồng hồ báo thức để dậy sớm, chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà và đưa em đi học. Mỗi chiều đi làm về, mẹ bắt tay ngay vào chuẩn bị bữa cơm tối. Mẹ dạy em biết nấu những món ăn đơn giản. Em thường giúp mẹ những việc nhà như phơi quần áo, gấp quần áo, lau nhà,….Buổi tối sau khi xong hết công việc nhà, mẹ ngồi bên em kiểm tra bài vở ở trường của em, hỏi han em xem hôm nay con đi học có vui không? Con có giơ tay trả lời bài không? Con ăn trưa có ngon không?. Mỗi khi có bài tập khó, mẹ thường giảng cho em hiểu. Đôi khi mẹ cũng hơi nóng tính và cáu gắt em khi em chưa tập trung học hành hay em còn tính toán sai do ẩu. Nhưng em hiểu, mẹ là người rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái. Mẹ đã luôn đồng hành cùng em, nhắc nhở và động viên em trong học tập. Em nhớ có lần tổng kết học kì, em về khoe với mẹ: “Mẹ ơi, con đạt danh hiệu học sinh tiêu biểu đấy, mẹ thưởng cho con một món quà nhé”. Mẹ cười và ôm em vào lòng rồi nói: “Mẹ chúc mừng con gái, cố gắng nhiều hơn nữa con nhé”. Nhưng cũng có lần, em đi thi Tiếng Anh, kết quả bài thi không được tốt và không đạt giải. Mẹ thấy em buồn nhiều nên mặc dù mẹ cũng không được vui nhưng mẹ không quát mắng em mà chỉ nhắc nhở, an ủi và động viên em cố gắng học tập, rút kinh nghiệm và phân tích chỉ cho em thấy được hậu quả của việc làm bài ẩu, không cẩn thận. Điều làm em nhớ nhất là mỗi khi em bị ốm, mẹ là người đã chăm sóc và lo lắng cho em. Mẹ đưa em đi khám bác sĩ và mua thuốc cho em uống. Nhìn mẹ thức đêm để chăm sóc cho em, em cảm thấy rất thương mẹ và đã cố gắng ăn uống thật nhiều để nhanh khỏi ốm, để mẹ không còn vất vả nữa. Mẹ không chỉ chu toàn công việc trong gia đình mà đối với người thân, họ hàng, bạn bè hàng xóm mẹ cũng luôn nhiệt tình giúp đỡ, sống chan hòa với tất cả mọi người. Mẹ không chỉ nuôi nấng em khôn lớn trưởng thành mà còn dạy em những bài học quý, biết yêu thương và trân trọng cuộc sống.
Em luôn cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi được làm con gái của mẹ. Mẹ là tấm gương, là món quà quý giá nhất mà em có được trong cuộc sống này. Em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để lớn lên có thể giúp đỡ mẹ và đền đáp công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của mẹ. Em mong ước mẹ sẽ luôn khỏe mạnh và sống thật lâu để em được ở bên mẹ mãi mãi.