Trong các truyện cổ tích em đã đọc, câu chuyện “Sự tích bông hoa cúc trắng” đã để lại trong em sự xúc động sâu sắc về tình yêu thương và lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ.
Chuyện kể rằng ở một xóm vắng nọ có hai mẹ con sống đơn côi trong một túp lều nhỏ. Vì làm lụng vất vả nên một ngày kia người mẹ bị ốm nặng, bà bảo con gái: “con hãy đi tìm thầy thuốc về cho mẹ”. Cô con gái vô cùng lo lắng, vội vã chạy đi. Trên đường, cô gặp một cụ già râu tóc bạc phơ, tự nhận là thầy thuốc, cô vui mừng dẫn cụ về nhà. Khám bệnh xong, cụ già nói với cô gái: “con muốn cứu mẹ thì hãy đem về đây bông hoa màu trắng thật đẹp ở gốc đa đầu rừng”. Cô gái vội vã chạy đi, không để ý rằng mình chỉ đang mặc một chiếc áo mỏng giữa tiết trời lạnh giá. Cô đi mãi đến mỏi nhừ chân thì tìm thấy bông hoa trắng. Cô định hái thì bên tai văng vẳng tiếng cụ già: “hoa có bao nhiêu cánh, mẹ con được sống bấy nhiêu ngày”. Cô đếm cánh hoa và thảng thốt khi thấy số ngày mẹ được sống còn quá ít. Suy nghĩ một lát, cô liền ngồi xuống nhẹ nhàng xé từng cánh hoa thành nhiều sợi nhỏ. Kì lạ thay, mỗi sợi nhỏ lại biến thành từng cánh nhỏ dài và mượt. Rồi những cánh hoa mọc thêm ra nhiều vô kể. Thế là từ chỗ chỉ có hai mươi cánh giờ đây bông hoa đã trở thành có vô vàn cánh hoa. Cô sung sướng đem bông hoa chạy về nhà, cụ già tươi cười đón cô và nói: “vì lòng hiếu thảo của con mà mẹ con đã được khỏi bệnh”. Từ đó vào mùa thu, những bông hoa nhiều cánh lại nở rộ đẹp mắt, được đặt tên là bông hoa cúc trắng.
Câu chuyện trên đã để lại cho em một bài học sâu sắc về tình yêu thương và lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ. Tình cảm của cô gái đã giúp mẹ cô vượt qua được bệnh tật hiểm nghèo. Qua đó, em thấy mình cần học tập tốt, biết nghe lời và quan tâm, yêu thương bố mẹ nhiều hơn nữa, để bố mẹ luôn được khỏe mạnh mãi./.