Hàng ngày, mỗi buổi tối, mẹ thường kể cho em nhiều câu chuyện cổ tích. Truyện em thích nhất là “Truyền thuyết Thánh Gióng”
Chuyện kể rằng: ngày xưa có một người phụ nữ đã nhiều tuổi rất hiền lành, chăm chỉ, sống một mình trong ngôi nhà nhỏ. Một hôm, khi vào vườn hái cà, bà thấy vết bàn chân khổng lồ. Vì tò mò, bà đã cho chân vào ướm thử. Tháng sau, bà mang thai. Khi đủ ngày đủ tháng, bà sinh hạ một cậu con trai bụ bẫm và đặt tên là Gióng. Nhưng lạ thay, Gióng lên ba tuổi mà không biết nói biết cười.
Hồi ấy, giặc Ân lăm le xâm lược nước ta. Vua Hùng lo lắng cho sứ giả đi tìm người cứu nước. Nghe tiếng loa của sứ giả, Gióng nói:
-Mẹ mời sứ giả vào đây cho con!
Sứ giả bước vào nhà, Gióng bảo:
- Về bảo với nhà vua làm cho ta một con ngựa sắt, một áo giáo sắt và một cây gậy sắt. Ta sẽ đánh tan quân giặc!
Nghe Gióng nói, sứ giả vội vã về tâu với nhà vua. Biết tin, vua mừng lắm bèn ra lệnh cho các thợ rèn góp hết sắt để làm theo yêu cầu của Gióng.
Trong khi chờ vua làm vũ khí, Gióng bảo:”Đánh giặc cứ để con lo”. Từ hôm gặp sứ giả, Gióng ăn nhiều, lớn nhanh như thổi. Cả làng cùng góp gạo, góp cà nuôi Gióng. Đến hẹn, sứ giả giao vũ khí. Gióng đứng dậy vươn vai một cái trở thành một thanh niên cường tráng. Gióng quỳ lạy mẹ, tạm biệt mọi người rồi lên đường đánh giặc.
Gióng phóng ngựa như bay, đi đến đâu giặc chết đến đó. Quân giặc chêt như ngả rạ. Bỗng nhiên lúc đó gậy sắt bị gãy, Gióng nhổ bụi tre bên đường quật vào quân giặc. Đánh tan giặc Ân, Gióng phi ngựa đến chân núi Sóc Sơn, bái biệt mẹ rồi bay lên trời.
Đọc câu chuyện, em cảm thấy thật tự hào về truyền thống đánh giặc ngoại xâm của dân tộc. Câu chuyện nhắc nhở chúng ta phải biết ơn những người có công cứu nước. Mỗi lần nhắc đến “Truyền thuyết Thánh Gióng”, em rất háo hức được nghe lại.