Khi nhắc đến mùa hè. Điều đầu tiên, chúng ta nghĩ đến là cây phượng. Cũng chẳng rõ, cây năm nay đã bao nhiêu tuổi. Chắc có lẽ, đã được trồng từ rất lâu rồi.
Nhìn từ xa, cây như một chiếc ô được tán rộng ra vậy. Rễ cây có màu nâu sẫm rất đẹp. Chúng nổi lên mặt đất như những chú rắn đang nằm nghỉ ngơi dưới cây. Nó đang âm thầm hút các chất dinh dưỡng cho cây thêm vững chắc.
Thân cây có màu nâu đậm, nhạt khác nhau, vỏ cây sần sùi, nứt nẻ như những vết hằn của thời gian. Hai đứa chúng em ôm không xuể. Gốc phượng cũng là nơi cho các em học sinh chia sẻ và trò chuyện cùng nhau.
Cành phượng khẳng khiu với những cành cây to nhỏ khác nhau. Cứ một cành lại chia thành sáu, bảy nhánh. Càng lên cao, cành lại nhỏ dần đi.
Lá phượng có màu xanh thẫm rất đẹp. Nó nhỏ như lá me. Đặc biệt, lá phượng có thể thay đổi theo tùng mùa trong năm. Mùa trong năm. Mùa đông lá có màu vàng độc đáo theo thời gian những chiếc lá ấy từ từ rụng xuống theo những làn gió thoảng qua để rồi phô ra những cành khẳng khiu. Khi mùa xuân đến những chiếc lá nhỏ xinh từ từ nhô lên phát triển rất nhanh thoáng cái một màu xanh mượt đã bao phủ kín cành cây như được thay một chiếc áo mới vô cùng lộng lẫy. Giữa thời tiết oi ả nóng nực của những ngày đầu hè, cây phượng nở rực một góc sân trường tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Ai đi qua cũng thấy bất ngờ và ríu rít khen.
Hoa phượng không thể thiếu trong kí ức của tuổi thơ học trò. Hoa màu đỏ chóe thể hiện sức mạnh mẽ và thời thơ ấu trong sáng của học sinh. Cứ từng chùm từng chùm hoa nở rực cả một góc trời. Những bông hoa ấy đã làm nổi bật lên vẻ đẹp của một góc sân trường xua tan đi cái nắng hè oi ả. Cô bạn học trò lớp em thường lấy những bông hoa ép vào vở để làm kỉ niệm. Nhưng cô chưa bao giờ lấy hoa trên cành mà chỉ dám nhặt những bông hoa rơi vãi dưới đất vì sợ cây mất đi vẻ đẹp của mình. Tan học ba đứa chúng em cùng nhau nô đùa và chơi các trò chơi dân gian quanh gốc cây, chơi mệt cúng tôi lại ngồi nghỉ và kể cho nhau nghe về dự định và những trải nghiệm trong dị Lễ vừa qua. Hết giờ chơi chúng tôi phải chia tay nhau đi về ai nấy còn rất nuối tiếc chỉ muốn thời gian ngừng lại để có thể ngồi chơi dước gốc cây phượng thật lâu, thật lâu thôi.
Cây phượng như một người bạn thân thiết của em. Nó luôn đồng hành và chứng kiến sự trưởng thành của em theo thời gian vui có, buồn có. Khi nhìn thấy cây phượng bao cảm xúc của em lại ùa về làm cho trong lòng em quyến luyến bịn rịn không thôi. Hình ảnh cây phượng già ở góc sân trường luôn in dấu vào tâm trí em về một thời học sinh vui vẻ, hồn nhiên.