Mùa hè, ve kêu râm ran, các cây trong sân trường em thi nhau nở rộ. Cây phượng nở hoa đỏ rực một góc sân, hoa vú sữa nở trắng muốt, thơm nồng nàn. Nhưng em ấn tượng hơn cả là cây bàng. Nhà trường trồng nó từ bao giờ em không biết, chỉ biết từ khi em mới bước chân vào trường, nó đã là một cây to, tỏa bóng râm xanh mát.
Cây bàng sừng sững giữa sân trường như thể đã hiển hiện từ bao giờ. Nhìn từ xa, cây trông như một tòa tháp. Cây bàng cao trên chín mét. Nó khoác lên mình một chiếc áo chắc khỏe và sần sùi. Những ba người mới ôm nổi cái thân cây. Rễ to, ngoằn ngoèo, đâm sâu xuống đất hút chất dinh dưỡng cho cây. Cành cây thì nhiều vô kể. Mùa đông, lộc non tràn đầy trên cây, thẳng đứng như thể có ai đã thả ngàn vạn búp lá nhỏ xíu từ trên trời xuống cho cây.
Dù mùa nào, lá bàng cũng rất đẹp. Mùa xuân, lá bàng mới nảy trông như những ngọn lửa xanh. Sang hè, lá màu ngọc bích, lên dày. Lúc này, không thể nhìn thấy bầu trời khi ở dưới gốc cây. Khi lá ngả màu lục, ấy là mùa thu. Sang đến những ngày đông, lá bàng đỏ như đồng. Cuối đông, lá rụng, thay vào đó là những lộc non xanh mơn mởn, đợi chờ ngày xuân đến để nảy lá.
Dù chỉ là một cái cây thôi, nhưng em cảm thấy bàng lại là một người bạn của em : nó cho chúng em đọc sách dưới gốc cây khỏi bị nắng, thỉnh thoảng những làn gió thổi qua, lá cây đung đưa như đang tán thành câu chuyện của đám học trò chúng em. Nhờ lá bàng đổi màu theo mùa mà sân trường em thêm đẹp. Khi đi học, những cánh tay vươn dài của nó như vẫy lên để chào mừng chúng em đến trường.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, rồi một ngày, em sẽ lớn lên, không còn học tập ở nơi đây nữa, nhưng những kỉ niệm thời thơ ấu bên gốc bàng thân thuộc em sẽ mãi mang bên mình.