Em không biết cây được trồng từ bao giờ và ai đã trồng nhưng khi em nhìn thấy, cây đã cao tới hai mét. Thân cây to như cái cột đình, màu nâu bạc phếch, các lớp bẹ mọc chồng lên nhau, theo từng lớp, từng lớp bao phủ phần ruột bên trong. Xung quanh cây chuối mẹ là những cây chuối con như những đứa con đang quây quần bên người mẹ. Rễ cây cắm sâu xuống lòng đất để hút chất dinh dưỡng nuôi cây.
Phía trên, tàu lá chuối như chiếc quạt khổng lồ. Mặt trước màu xanh biếc, mặt sau nhạt hơn, như được phủ một lớp phấn. Cuống lá xanh nõn, có những đường vân thanh mảnh. Hoa chuối như búp măng, tim tím đỏ. Buồng chuối to, dài, nải đầu to, các nải sau nhỏ dần, úp sát vào nhau. Nải chuối như những đôi bàn tay đang mở ra, vẫy gọi người tới thưởng thức. Những quả chuối cong cong như lưỡi liềm. Khi chưa chín, chuối có màu xanh như màu lá, bên trong chưa đầy nhựa và hơi cưng cứng. Vậy mà khi chín, chuối vàng rộm, lốm đốm trứng cuốc. Quả chuối chín ăn rất ngon, ngọt và chứa nhiều vitamin rất tốt cho sức khỏe. Cắn một miếng chuối chín, vị ngọt thơm lan tỏa khắp nơi, làm em chỉ muốn ăn mãi.
Chuối là loài cây không bỏ đi một thứ gì. Thân cây chuối bà em thường dùng làm thức ăn cho gia súc. Lá chuối khi còn tươi mẹ em hay dùng để gói giò, khi lá khô lại dùng để gói bánh gai, bánh mật. Em thích nhất món nộm hoa chuối do dì em hay làm. Cái vị thanh thanh, mát mát, giòn giòn ấy khiến em không sao quên được. Và đặc biệt nhất, mỗi năm Tết đến, mẹ em đều tự tay ra vườn, chọn lấy một nải chuối xanh đẹp nhất để bày lên bàn thờ gia tiên như bày tỏ mong muốn một năm mới may mắn, hạnh phúc và sum vầy. Khi chuối đã chín, bà hạ lộc và chia cho chúng em ăn. Mẹ em thì có thể sáng tạo ra rất nhiều món ngon tuyệt vời như mứt chuối, bánh chuối, chè chuối,…
Em rất yêu quý cây chuối. Vào mỗi cuối tuần, em thường cùng mọi người trong gia đình tưới nước, vun gốc để cây luôn xanh tốt. Em hứa sẽ luôn chăm sóc cho cây thật tốt để cây luôn là một phần không thể thiếu trong gia đình em.