“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Người ta gọi đó là nghề cao quý nhất
Có một nghề không trồng hoa vào đất
Lại dâng cho đời những đóa hoa thơm.”
Đó là những vần thơ nói về nghề giáo, nghề mà luôn được mọi người trong xã hội yêu quý, kính trọng. Trong hành trình trưởng thành của mình, tôi may mắn được gặp nhiều thầy cô tài giỏi, hết lòng yêu thương học trò. Trong số đó, người để lại cho tôi những ấn tượng sâu sắc nhất chính là cô Xuân - cô giáo chủ nhiệm của tôi ở năm cuối bậc Tiểu học.
Cô giáo của tôi tên là Phạm Thị Thanh Xuân, cái tên rất hay và để lại ấn tượng khi lần đầu tôi mới gặp. Năm nay cô đã ngoài 40 tuổi, thế nhưng nhìn cô rất trẻ trung, hệt như cái tên của cô vậy. Nhất là những lúc cô diện bộ áo dài thướt tha, trông cô chẳng khác gì thiếu nữ mới mười tám đôi mươi. Cô có ngoại hình cân đối, khuôn mặt xinh xắn với làn da bánh mật vô cùng mịn màng. Cô ăn mặc rất giản dị, hàng ngày cô lên lớp với bộ đồng phục xanh lá quen thuộc, thế nhưng trông cô vẫn rất thanh lịch và duyên dáng. Mái tóc uốn xoăn bồng bềnh của cô rất hợp với khuôn mặt trái xoan tuyệt đẹp mà cô sở hữu. Với tôi, đôi mắt chính là điểm nhấn trên gương mặt của cô Xuân. Đôi mắt ấy không nổi bật bởi sự long lanh, không lấp lánh như vì sao, thế nhưng ẩn chứa trong đó là sự dịu dàng, trìu mến, toát lên vẻ đẹp tâm hồn phúc hậu, bao dung của cô. “Người mẹ thứ hai” này luôn có một đôi môi màu hồng nhạt, chúm chím dưới chiếc mũi cao thanh tú làm cho cô càng nhìn càng thấy đẹp. Khi cười, khuôn miệng xinh của cô để lộ hàm răng trắng bóng, thẳng tăm tắp như hạt ngô. Đặc biệt cô có đôi tay thon thả, ấp áp biết bao. Đôi tay ấy đã dìu dắt bao thế hệ học trò chúng tôi suốt những năm học đầy mệt nhọc.
Tôi đặc biệt ấn tượng về tính tình của cô. Cô là con người rộng lượng, yêu thương học trò của mình. Bên cạnh đó cô có đôi chút hài hước làm cho những tiết học của chúng tôi vui vẻ, đôi khi cười nghiêng ngả nhưng lại rất nhanh nhớ bài. Cô bao quát lớp rất tốt, bạn nào lơ là không tập trung là cô phát hiện ra và nhắc nhở ngay. Khi giảng bài, giọng cô trầm ấm khiến chúng tôi ngưỡng mộ, cũng nhờ đó chúng tôi chăm chú, hăng hái phát biểu ý kiến hơn. Cô giảng bài rất say sưa, nhiệt tình và thường đan xen những câu chuyện có ý nghĩa với mong muốn chúng tôi ngày một trưởng thành, trở thành những công dân tốt.
Cô quan tâm đến học trò chúng tôi lắm! Trong giờ trưa, cô chăm sóc chúng tôi rất chu đáo. Khi trời lạnh cô sẽ tắt quạt đi để bảo đảm sức khỏe chúng tôi tốt nhất. Ngược lại, mỗi khi trời nóng, cô sẽ bật quạt hay đôi lúc bật điều hòa để làm mát căn phòng cho chúng tôi giấc ngủ ngon. Còn nhớ, ngày đầu tiên khi tôi mới chuyển về lớp. Tôi rất bỡ ngỡ và ko hoà nhập đc cùng bạn mới. Khi đó cô đã giúp tôi quen và thân thiết hơn với các bạn cùng lớp. Nhờ có cô, tôi đã tự tin hơn, dần dần tôi đã khẳng định được bản thân, tiến bộ trong học tập. Tôi biết, cô Xuân cũng rất vui vì điều đó.
Cho đến bây giờ, cô Xuân vẫn là cô giáo mà tôi yêu quý, kính trọng nhất. Tôi được thành công như ngày hôm nay cũng đều nhờ công lao của cô. Tôi biết ơn cô lắm! Sau này, dù có đi đến đâu, tôi cũng sẽ luôn nhớ đến những bài học của cô, sẽ luôn cố gắng để trở thành một người học trò khiến cô tự hào.