“Mẹ là dòng sông
Cho tôi tắm mát
Mẹ là khúc hát
Ru tôi lớn khôn”
Bài thơ trên viết về mẹ, sau khi đọc những câu thơ đó, em xúc động biết bao! Nó đã cho em nhớ đến người mẹ yêu quý của mình - người đã nuôi nấng, chăm sóc em đến tận bây giờ.
Mẹ em tên là Dung, năm nay mẹ đã 35 tuổi. Hiện tại, mẹ em làm công việc nội trợ trong gia đình. Mẹ có dáng người dáng người cân đối. Mẹ em sở hữu nước da trắng mịn. Mái tóc dài, thẳng và có màu nâu hạt dẻ được mẹ thắt gon sau lưng trông rất trẻ trung và cá tính. Gương mặt mẹ trái xoan. Nổi bật trên gưng mặt của mẹ em là đôi mắt luôn tươi vui. Khi cười, hai con ngươi nở ra rất trìu mến và hiền từ. Khi buồn, đôi mắt không còn vẻ tươi vui nữa, mà đôi mắt trầm hơn, buồn hơn nhiều. Làn môi mẹ bây giờ đã đỏ nhạt không còn như thời xưa nữa. Ai cũng nói khi cười làn môi của mẹ khẽ để lộ hàm răng trắng, đều như hạt bắp trông rất duyên. Đặc biệt giọng nói mẹ trong trẻo biết nhường nào! Ấn tượng nhất với em là đôi bàn tay của mẹ, nó ấm áp, mềm mại và cũng chính đôi bàn tay ấy đã nuôi em đến tận bây giờ. Em luôn thích sà vào vòng tay mẹ vì khi ở trong đó, em thấy như được mẹ che chở, an toàn để vượt qua bao khó khăn của cuộc đời.
Mẹ em là một người phụ nữ đảm đang và vui vẻ nên ai cũng yêu quý. Mẹ cũng luôn sẵn sằng giúp đỡ người khác trong khó khan. Mẹ em ở nhà như cô Tấm vậy! Những công việc như nấu ăn, giặt giũ … mẹ làm thật nhanh nhẹn. Lúc đầu căn phòng còn dơ bẩn nhưng sau khi mẹ dọn dẹp, lau chùi xong, căn phòng đã sạch như mới. Mẹ em cũng chính là người đầu bếp trong gia đình. Mẹ luôn chon những thức ăn tươi, sạch sẽ cho bữa tối. Khi đi chợ về, mẹ rửa sạch rau củ rồi mới mang đi chế biến. Mỗi lần xem mẹ nấu ăn vô cùng bắt mắt. Mùi hương bay lên, thơm phức cả căn bếp. Mẹ còn kể cho em cách chế biến món này sao cho ngon hay cần cho hoặc bớt gia vị thế nào. Khi món ăn đã nấu xong, em cùng mẹ bưng bê bát đĩa ra bàn. Nhìn gia đình ăn ngon miệng, em thấy mẹ nở nụ cười vô cùng hạnh phúc. Mẹ luôn dành sự yêu thương cho em. Mỗi lần em làm sai hoặc mắc lỗi trong cuộc sống, mẹ không mắng mà ôn tồn giải thích cho em hiểu để rút ra bài học. Em còn nhớ khi em ốm, suốt cả đêm, mẹ ở bên và chăm sóc cho em. Mẹ chạy ngược chạy xuôi, mua thuốc cho em uống. Khi em đỡ hơn, mẹ mới yên tâm phần nào.
Mẹ của em tuyệt vời như thế đó. Lúc nào mẹ cũng chăm sóc em từng chút. Em rất biết ơn và kính trọng mẹ. Em sẽ cố gắng trở thành con ngoan-trò giỏi để báo đáp công ơn của mẹ.