Mẹ em tên là Hiền, mẹ năm nay đã ngoài 30 tuổi nhưng trong mắt em, mẹ như một thiếu nữ đôi mươi. Hiện tại, mẹ em đang là nhân viên của trường Vinschool. Mẹ em có dáng người cao 1m6, trước đây mẹ sở hữu nước da mịn màng, trắng trẻo nhưng nước da của mẹ bây giờ đã không còn được mịn nữa mà thay vào đó là màu da bánh mật. Mẹ em có mái tóc đen huyền dài ngang vai mượt và óng. Mẹ sở hữu khuôn mặt trái xoan đi với vầng trán cao. Trên khuôn mặt của mẹ, em thích nhất là đôi mắt. Bởi khi nhìn vào đó ánh lên vẻ hiền hòa, cảm thông và trìu mến. Khi em có điểm tốt khoe mẹ, ánh mắt của mẹ em rất vui và tự hào về em. Còn ngược lại, khi em mắc lỗi sai, mẹ em không mắng em mà mẹ nhẹ nhàng nhắc nhở em và mẹ còn động viên em hãy cố gắng cho những lần sau nhưng ánh mắt của mẹ vẫn toát lên vẻ buồn rầu. Khi em có chuyện buồn, mẹ ân cần ôm em và an ủi:“Con đừng buồn, hãy quên nó đi và cười lên, nghĩ về những điều tốt đẹp”.Mẹ em có chiếc mũi xinh xắn cùng với đôi môi nhỏ hình trái tim. Khi mẹ cười để lộ ra hàm răng trắng muốt. Ấn tượng nhất với là giọng nói của mẹ. Giọng mẹ thanh cao, ấm áp mà dịu êm. Em nhớ hồi còn bé, mẹ hát ru cho em ngủ. Khi mẹ cất tiếng hát, tiếng hát mẹ ngân nga khiến mắt em không thể chịu được mà lim dim chìm sâu vào giấc ngủ. Các bạn biết đấy, không một ai muốn rời xa khỏi đôi bàn tay ấm áp đã làm lụng vất vả để nuôi nấng chúng ta nên người. Vậy nên em thích nhất là sà vào long mẹ bởi khi đã lọt vào vòng tay âu yếm của mẹ là em cảm thấy mình như còn bé xíu cần có mẹ kề bên. Khi ôm mẹ cảm giác thật ấm áp như mình đang được lò sưởi sưởi ấm trong sự giá rét của mùa đông.
Mẹ em không chỉ xinh đẹp mà mẹ còn nấu ăn rất ngon nữa. cứ khi được ăn thức ăn do tay mẹ nấu là em đã không muốn lãng phí công sức của mẹ rồi. Như thường lệ, mẹ em cứ đi làm về là lại nhanh chân nhanh tay xuống bếp nấu cơm. Mẹ lấy trong tủ ra nào là rau cải, đậu, thịt bò và măng tây. Em xuống bếp phụ mẹ rửa rau xanh,thịt và măng. Rồi em đưa cho mẹ để mẹ thái đồ ăn và đem để xào nấu. Trong lúc mẹ nấu ăn, em lấy gạo cho vào nồi nhỏ rồi xả nước vào. Tiếng nước chảy vào nồi nghe trông rất vui tai. Rồi em xoa tay đều vo gạo và thay nước mới để vào nồi chính. Em đậy nồi, cắm điện và bật công tắc. Sau đó một mùi hương thoang thoảng nào đó bay qua mũi của em. A, thì ra đó là mùi hương từ thức ăn chin do tay mẹ vừa nấu xong. Thức ăn chin bốc lên thành những đám khói nhỏ trông những đám mây trên bầu trời xanh. Rồi cả nhà mỗi người một chân một tay bê bát canh, đĩa đậu rán,…vào mâm. Em sắp bát đũa cho mọi người rồi cả nhà cùng ngồi vào mâm. Vừa mới ăn thử miếng thịt bò mẹ nấu mà em đã khen:”Ôi mẹ nấu ngon quá!” Mẹ em mỉm cười rồi kêu em ăn đi kẻo nguội. Ăn xong, em bê bát đũa ra chậu để chuẩn bị rửa. Mẹ em bảo em lên nhà đi để mẹ rửa cho. Em liền bảo với mẹ:”Mẹ ơi cô giáo con đã dạy“ không có gì được gọi là giúp khi sống chung dưới một mái nhà” nên con sẽ có trách nhiệm với công việc này.” Mẹ em gật đầu và cùng em rửa bát. Vậy là em đã hiểu được tình yêu thương mà mẹ dành cho em thật lớn lao, dài lâu.
Em yêu mẹ lắm. Nhờ có mẹ mà em có được ngày hôm nay. Mẹ là mái ấm, là người luôn che chở, giúp em có nguồn động lực cố gắng từng ngày. Em cầu mong mẹ sẽ mãi luôn mạnh khỏe, yêu đời, sống hạnh phúc và thành công trong công việc đã chọn.