Vào ngày sinh nhật lần thứ chín của em, bà đã tặng cho em một con mèo rất dễ thương. Ngay từ lần đầu nhìn thấy nó, em đã rất vui và phấn khích. Em đặt tên cho nó là Bông.
Ngày bà em tặng, con mèo mới được hai tháng tuổi, còn bé xíu vậy mà nay, nó đã to bằng bắp chân của em. Toàn thân chú được bao phủ một lớp lông màu trắng tinh như bông tuyết đầu mùa. Cái đầu chú to hơn quả bóng ten-nít. Đôi mắt tròn xoe như hai hòn bi ve và sáng như đèn pha. Cái mũi phơn phớt hồng lúc nào cũng ươn ướt như người bị sổ mũi vậy. Hai cái tai hình tam giác nhỏ nhắn luôn vểnh lên như nghe ngóng điều gì. Chỉ một tiếng động nhỏ, chú có thể phát hiện ra ngay là tiếng gì. Cổ Bông có đeo một chiếc vòng có gắn chiếc chuông nhỏ xinh xắn. Mỗi khi chú di chuyển, âm thanh “đinh, đang” lại phát ra theo từng bước chân nghe thật vui tai. Bốn cái chân nhỏ nhắn cân đối với thân hình giúp chú chạy và di chuyển rất nhanh nhẹn. Dưới bốn chân là lớp thịt dày màu hồng nhạt. Lớp đệm thịt đó giúp Bông di chuyển nhẹ nhàng, không gây một tiếng động nào làm cho nhiều chú chuột mất cảnh giác. Ẩn giấu bên trong lớp đệm thịt ấy là những móng vuốt rất sắc nhọn. Đã đôi lần em bị thương bởi những chiếc móng ấy khi chơi đùa cùng Bông. Những chiếc móng vuốt sắc nhọn ấy cũng là thứ vũ khí vô cùng lợi hại và nguy hiểm với loài chuột. Phía cuối là chiếc đuôi mới dẻo làm sao! Nó như một dấu ngã lúc nào cũng ngoe nguẩy trông thật ngộ nghĩnh.
Hôm nào cũng vậy, Bông nằm phơi nắng giữa sân và lim dim ngủ. Thế nhưng lũ chuột cũng chẳng dám quấy phá vì chú rất tinh. Ban đêm, Bông mới đi tuần. Nếu để chú phát hiện thì không con chuột nào có thể thoát được. Có lần, chú nằm cách thùng gạo không xa và thấy một con chuột nhắt tinh quái nhẹ nhàng đi tới. Bỗng “chụp” một cái, chỉ nghe tiếng “chít” tuyệt vọng, Bông đã vồ gọn con chuột đó trong móng vuốt sắc nhọn của chú. Chú dùng hai hàm răng ngoạm chặt con chuột trong miệng. Lúc sau, chú nhả con chuột ra và lấy chân trước vờn đi vờn lại khiến cho con chuột thấm mệt. Cuối cùng, Bông ung dung ngồi thưởng thức chiến lợi phẩm một cách ngon lành.
Mỗi bữa, Bông ăn rất ít. Hàng ngày, nó chỉ ăn một bát cơm nhỏ bằng bát nước chấm. Nó cứ nhỏ nhẹ từng tí một cho dù đói đến đâu. Đúng là ăn như mèo!
Em rất yêu quý Bông. Nó không chỉ là món quà bà em tặng mà nó còn là “dũng sĩ diệt chuột” của gia đình em. Em sẽ chăm sóc nó thật tốt để Bông luôn khỏe mạnh và mãi là một thành viên không thể thiếu trong gia đình em.