Trong các câu chuyện em đã đọc, em thích nhất câu chuyện Thi nhạc của nhà văn Nguyễn Phan Hách. Câu chuyện kể về các con vật như ve sầu, gà trống, họa mi, dế mèn… tất cả đều trở thành những “nhạc sĩ” tài ba. Mỗi con vật đều tạo cho mình một phong cách độc đáo, không ai bắt chước ai. Tiếng kêu, tiếng gáy, tiếng hót đã mang lại cho em những màu sắc tươi đẹp và rực rỡ. Ve sầu mặc áo màu trong suốt, cất tiếng kêu vang. Họa mi trong tà áo dài thướt tha, ngẩng cao đầu cất giọng hót líu lo. Gà trống diện chiếc áo nâu óng, rực rỡ, kiêu hãnh gáy vang báo hiệu bình minh. Dế mèn trong bộ giáp xanh khỏe khoắn, rung đôi cánh ngân lên tiếng đàn réo rắt. Trong số đó, em thích nhất là họa mi. Tiếng hót của họa mi thật trong trẻo, bay bổng, như một bản nhạc tràn đầy sức sống của thiên nhiên. Hình ảnh họa mi tung cánh trong ánh nắng bình minh mãi in đậm trong tâm trí em. Câu chuyện Thi nhạc đã để lại trong em nhiều ấn tượng đẹp về thế giới loài vật đáng yêu và tài năng.