Mẹ ơi, đây là bức thư đầu tiên con viết tặng mẹ. Con trai mẹ năm nay đã lên lớp 3 rồi, con không còn là đứa con bé bỏng, hay bắng nhắng và suốt ngày chạy theo sau mẹ làm nũng nữa. Hình như càng lớn hơn thì con lại càng ít thể hiện tình cảm hơn với mẹ. Con biết mẹ đã từng rất buồn vì con. Mẹ buồn khi con bỏ ngoài tai những lời dặn dò của mẹ “ Quân ơi đội mũ vào khỏi nắng…”, mẹ buồn khi con làm trái ý mẹ và cằn nhằn “ Sao mẹ nói nhiều thế?”, mẹ buồn khi con suốt ngày về đến nhà là dán mắt vào màn hình ti vi mà không biết rằng mẹ đã chuẩn bị riêng cho con món ăn mà con thích nhất. Mẹ ơi, hôm nay con đọc được một bài về mẹ, con chợt nhớ tới mẹ nhưng điều con nghĩ tới đầu tiên là những lúc con làm mẹ buồn. Mẹ luôn yêu thương, quan tâm, lo lắng cho con, chăm sóc con từng li từng từng tí nhưng con trai của mẹ chưa ngoan mẹ à. Đã lâu rồi con chưa ôm mẹ, lâu rồi con chưa nói “Con yêu mẹ”. Mẹ ơi thật hạnh phúc khi con có mẹ, con sẽ cố gắng thay đổi, con sẽ ngoan hơn, biết lắng nghe và quan tâm đến cảm xúc của mẹ nhiều hơn. Con sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi để mẹ được vui và tự hào về con. Sắp đến ngày 20/10- ngày của bà, của mẹ, con chúc mẹ yêu dấu của con luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và thật hạnh phúc mẹ nhé! Con yêu mẹ nhiều lắm!