Tối hôm qua do không ngủ được nên em đã mở ipad ra xem hoạt hình. Em đã xem được một câu chuyện rất hay, nó có tên là “ Lòng biết ơn”.
Chuyện kể rằng: Có một bà lão năm nay đã 80 tuổi . Bà có một cậu con trau đã lấy vợ và có con. Cậu ấy đã đưa vợ và con ra thành phố sống. Rất nhiều lần anh ngỏ lời đón bà ra thành phố sống cùng nhưng đã quen với tình cảnh xóm làng nên bà vẫn không ra. Mặc dù đã già nhưng biết tin sinh nhật cháu gái bà đã bắt xe khách để lên thành phố dự sinh nhật cháu.
Khi bà đến nới cả nhà ra chào đón. Bà vui vẻ chia quà cho các con cháu bà nói: “Đây là quà bà mang cho cả nhà, còn đây là quà sinh nhật cho cháu, bà tự may đó nào là xanh xanh, đỏ đỏ , chắc không kiếm đâu ra cái thứ hai đâu .” tay cầm áo lòng đầy phấn khởi đưa cho cháu gái. Cô bé không vui, mặt cau lại: “ Đồ gì mà xấu thế?”. Bỗng dưng máy giặt bị rò nước tràn ra nền nhà. Thấy vậy cô liền lấy chiếc áo bà mới tặng ra thấm mước. Bà thấy vậy nên rất buồn nhìn cố bé rồi lại nhìn chiếc áo, lắc đầu thở dài rồi bà bỏ về quê.
Ít lâu sau, đến sinh nhật bố cô bé. Mẹ cô tặng chiếc cà vạt còn cô bé tặng bố một chiếc mũ mà cô đã vất vả đi chọn cả ngày mới mua về được để tặng bố. Biết là con gái đã vô cùng vất vả mới mua được nhưng ông bố vẫn bảo: “ Cái gì mà xấu thế? Quẳng vào sọt rác thôi”. Thấy con gái tức giận ông lại nói tiếp: “ Con cũng biết tức cơ đấy vậy mà con lại làm như thế với bà. Mắt bà đã mờ mà bà vẫn cố làm cho con chiếc áo. Vậy mà tình yêu của bà đã bị con biến thành giẻ lau rồi.” Lúc này nước mắt cô bé trào ra cô đã thấy cô có lối, cô xin lỗi bà và được bà tha thứ.
Câu chuyện đã kết thúc mà hình ảnh cô bé được bố giảng giải và nhận ra lỗi của mình vẫn còn in trong tâm trí em, làm em thao thức mãi mới đi vào giấc ngủ được. Qua câu chuyện đó giúp em biết được một điều là phải trân trọng biết ơn những nón đồ mà người khác đã tặng cho mình.