BÀ NGOẠI KÍNH YÊU CỦA EM
Ai cũng có một người thân mà mình yêu quý nhất còn người em yêu quý nhất là bà. Bà cũng là người yêu thương, quan tâm em nhất.
Bà là một giáo viên đã về hưu. Dáng người cao, mảnh mai. Dù đã già nhưng trong mắt em bà vẫn luôn là một người phụ nữ duyên dáng. Em yêu nhất là mái tóc đen, óng ả, xõa ngang lưng. Bà luôn sử dụng những dầu gội thảo dược nên mỗi khi em ngồi cạnh bà em lại cảm nhận được một mùi thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng. Bà cũng luôn chăm sóc cẩn thận vì đó là mái tóc bà yêu quý nhất. Gương mặt của bà hiền hậu, hai má ngăm ngăm luôn tươi cười với em. Thời gian trôi qua, năm tháng vất vả đã để lại nhưng nếp nhăn trên khuôn mặt bà. Bà dù đã có tuổi rồi nhưng đôi mắt vẫn còn rất sáng, tinh anh, mỗi khi em nhìn vào đôi mắt ấy thì nó lại như ánh lên bao sự hi sinh của bà cho con, cho cháu. Nó cũng mang rất nhiều cảm xúc lúc vui, lúc buồn, lúc thì ngạc nhiên của bà. Mỗi khi bà cười đôi mắt ấy như cũng cười theo, trông thật dịu dàng. Bà có một chiếc mũi cao, thẳng tắp, nó như nói lên bà là một người phụ nữ rất thanh lịch. Bà sở hữu một đôi bàn tay gầy, mỗi khi em cầm vào thì những vết chai sần ấy như hiện rõ lên. Những vết chai sần ấy là do những tháng ngày làm lụng vất vả để lo cho bố mẹ em được như bây giờ.
Bà là một người phụ nữ hiền lành, luôn điềm tĩnh xử lý trong mọi tình huống. Bà có đôi chút nghiêm khắc khi chỉ bảo, dạy em học. Dáng đi nhanh nhẹn của bà trông không giống một người phụ nữ đã có tuổi, mà trông bà như trẻ ra.
Chăm sóc cây là một sở thích của bà, nhưng loài cây luôn tươi tốt nhờ ngày nào cũng được bà cũng bắt sâu, tỉa lá. Những cây xanh tươi tốt đến nỗi trông ban công nhà bà như một khu rừng thu nhỏ vậy. Bà còn có sở thích đó là đan len, những chiếc áo len xinh xắn, đẹp đẽ mà em hay mặc là những sản phẩm mà bà đã mất rất nhiều thời gian để làm ra. Bàn tay bà tỉ mỉ đan từng chiếc áo để dành tặng cho các thành viên trong gia đình.
Bà còn rất thích tụng kinh, bà tụng kinh để mong cho con cháu mạnh khỏe, bình an, học giỏi để sau giúp ích cho xã hội. Vào những ngày cuối tuần, em thường được nghe bà tâm sự, kể chuyện, bà nói rằng: “ Bà vẫn nhớ lúc con lúc mới biết lẫy, lúc ấy con bé xíu, đáng yêu vô cùng.” Bà thích nhất là cây na, vì thế em mới có cái tên yêu dễ thương như thế. Bà như giấu một kho tàng cổ tích trong người vậy, vào mỗi tối em thường được nghe những câu chuyện mà bà kể, những câu chuyện ly kì mà bà cất giấu đã giúp em chìm vào giấc ngủ nhanh hơn. Bà cũng rất tốt bụng, mọi người luôn yêu quý bà vì bà đã giúp đỡ rất nhiều việc cho hàng xóm, người xung quanh.
Em mong bà sẽ luôn mạnh khỏe để sống với em mãi mãi, để được nghe bà tâm sự, ngắm những cây xanh ở khu vườn nhỏ nhà bà, nghe bà giảng về từng bài văn hay. Em rất yêu bà, bà cũng là người mang lại niềm vui, tiếng cười và cả sự hạnh phúc cho gia đình. Em sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi để bà vui lòng.