Đúng vậy, hạnh phúc là ước mơ, là khát vọng cao cả của toàn nhân loại. Trường học hạnh phúc là điều mong chờ, niềm khát khao của hết thảy học sinh, cha mẹ và các thầy cô. Tại sao lại không chứ? Hạnh phúc biết bao khi mình được bảo vệ, được yêu thương và được tôn trọng!
Trên thực tế, những tiêu chí của trường học hạnh phúc cũng đã được đặt ra trong mục tiêu giáo dục, nhiệu vụ của nhà trường cũng như của các thầy cô. Tuy nhiên, mục tiêu, nhiệm vụ là vậy nhưng thực hiện thế nào và kết quả ra sao lại phụ thuộc vào quan niệm và cách suy nghĩ của mỗi người. Còn đối với riêng tôi, hạnh phúc là được đen lại niềm vui, hạnh phúc cho những người mình yêu quý, những người xung quanh mình. Trong suốt những năm tháng đứng trên bục giảng, tôi luôn coi những học trò nhỏ như những đứa con của mình, buồn khi trò bị điểm kém hay mắc lỗi, xót xa khi trò vấp ngã; vui khi trò ngoan, trò đạt thành tích tốt, đặc biệt khi trò hạnh phúc; trăn trở, băn khoăn khi có những việc chưa tìm ra hướng giải quyết. Và thế là những bài giảng của tôi mỗi lần lên lớp, những nội quy đối với học trò, những hình thức khen thưởng hay kỉ luật mình đề ra giúp cho trò tiên bộ đã được xây dựng từ trái tim, từ tận đáy lòng. Điều này có tác dụng tích cực đến học sinh và cả cha mẹ các em. Các em đã thay đổi, tiến bộ dần lên từng ngày trong cảm nhận của tôi, trong sự nhìn nhận của các thầy cô và cha mẹ. Chắc bởi những tình cảm chân thành từ trái tim đã đến được trái tim – Tôi nghĩ vậy không biết có chủ quan quá không?
Tôi không quên được những kỉ niệm đã có đối với mỗi lứa học trò tôi từng dạy dỗ. Mỗi một kỉ niệm đều in đậm trong kí ức của tôi. Cách đây 2 khóa học, tôi dạy lớp 4A4 trường TH Việt Hưng. Lớp có bạn học sinh tên Minh, học rất thông minh nhưng vô cùng tinh nghịch, có thể coi là bướng bỉnh, luôn thích gây chuyện,… Đối với những trò như thế này, thầy cô không thể dùng những hình phạt hay những lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà mong em tiến bộ. Hồi đó, biết em yêu môn thể thao đá bóng, tôi đã giao em phụ trách đội bóng của lớp. Em rất vui khi được làm điều mình thích, được cô tin tưởng. Và từ đó, tôi cảm nhận được sự thay đổi của em. Em sống có trách nhiệm, có kỉ luật hơn. Trong kì thi của Hội khỏe Phù Đổng của trường năm ấy, đội bóng của lớp đã không giành chiến thắng. Các bạn đều òa khóc ngay tại sân cỏ, riêng trò Minh đã dù đã cố kìm nén cảm xúc nhưng tôi vẫn nhận thấy 2 giọt nước mắt vội lăn trên gò má em. Lúc đó, lòng tôi se lại. Khoác vai trò rời sân cỏ đi vào lớp, tôi đã nói với Minh: “ Cô sẽ cùng các con giành chiến thắng ở môn thi khác, đừng buồn nhé!”. Và bài thi dân vũ của tập thể lớp 4A4 năm ấy có cô giáo chủ nhiệm tham gia thi cùng đã giành giải Nhất. Không sao nói hết niềm vui sướng của các học trò nhỏ.
Sự yêu thương, thấu hiểu và sẻ chia là con đường đến với trái tim. Nó khiến cho chúng ta hạnh phúc. Hạnh phúc có sự lan tỏa, sự nhân lên hết sức kì diệu. Nhưng bên cạnh đó, sự yêu thương không đúng cách sẽ có những tác dụng tiêu cực đến con trẻ. Vì muốn các con đạt thành tích cao trong học tập, đôi khi tôi đã yêu cầu các con làm nhiều bài hơn, có những bạn chậm có khi mất cả giờ chơi hay vì sợ các con chơi đùa chạy nhảy dễ dẫn đến tai nạn thương tích nên giờ ra chơi tôi đã đề nghị các bạn ấy ở trên lớp đọc sách và chơi những trò chơi nhẹ nhàng. Những lúc ấy, tôi cảm nhận được từ ánh mắt bọn trẻ rằng chúng không muốn thế, rằng chúng muốn được tự do làm những điều mình thích. Và tôi nghiệm ra một điều: nếu chúng ta càng áp đặt học trò theo những gì mình nghĩ, những gì mình muốn, những gì mình cho là tốt với trò thì những điều đó mình sẽ không bao giờ đạt được. Mà chúng ta cần giúp trẻ dần dần tự hiểu, cảm nhận, tự thấy yêu thích những điều chúng sẽ làm; bên cạnh đó là sự động viên, khích lệ của thầy thì chắc chắn trò sẽ đem lại cho chúng ta những bất ngờ hơn cả mong đợi.
Trên đây, tôi đang nói đến những suy nghĩ, những trải nghiệm của một người thầy khi đứng trên bục giảng. Còn đối với bạn bè đồng nghiệp, với tập thể nhà trường thì sao? Hạnh phúc của tôi là được sống, được làm việc trong một tập thể mà ở đó chúng tôi luôn tìm thấy sự chia sẻ, cảm thông, những tình cảm chân thành. Ở đó, chúng tôi nhận thấy giá trị của mình. Mình được làm việc, được cống hiến bằng trí tuệ, bằng tâm huyết của mình. Tôi thiết nghĩ, những gì mình mong muốn nhận được từ người khác thì trước hết mình hãy đem điều đó đến với mọi người. Hãy mở lòng chúng ta sẽ có sự thấu hiểu và sẻ chia, hãy tôn trọng mọi người chúng ta sẽ nhận được sự trân quý,…Điều này sẽ mãi là phương châm sống của tôi.
Vậy trường học hạnh phúc cần được xây dựng và vun đắp từ trái tim rộng mở yêu thương của người thầy. Bởi có tình yêu thương sẽ có sự tôn trọng và ắt sẽ muốn che chở, bảo vệ. Tuy nhiên, tình cảm đó không thể đến từ một phía thầy cô mà phải từ tất cả chúng ta. Tôi mong rằng, sự an toàn, sự yêu thương và tôn trọng đã, đang và sẽ mãi mãi được vun trồng trong ngôi trường Tiểu học Đoàn Khuê thân yêu – NGÔI TRƯỜNG HẠNH PHÚC!!!
Tác giả: Phạm Lan Anh
Nhiệm vụ: Khối trưởng CM khối 4 - GVCN lớp 4A1