“ Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng cây vào đất
Mà lại mang cho Đời đầy trái ngọt hoa tươi”
Nghề giáo là một nghề kì diệu “vừa dạy chữ vừa dạy người”, “sáng tạo ra những con người sáng tạo”. Ngày nay, xã hội ngày càng phát triển, áp lực đến từ ngành, từ sự kì vọng của phụ huynh, học sinh lại càng lớn. Bước ra khỏi cánh cổng trường, trở về với tổ ấm bé nhỏ, mỗi thầy cô lại phải đối mặt với những vất vả đời thường. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để không căng thẳng, áp lực? Làm thế nào để hạnh phúc trong công việc. Xa hơn nữa là xây dựng trường học hạnh phúc?
Tôi tự hào biết bao khi thực hiện được mơ ước của mình, trở thành cô giáo Tiểu học. Tốt nghiệp năm 2016, tôi đón “chuyến đò” đầu tiên với tâm thế háo hức mà không biết nhiều thử thách còn chờ phía trước. Quả thật, công việc dạy học thực tế khác nhiều so với lý thuyết khi được đào tạo ở trường Sư phạm. Làm việc vất vả, hồ sơ sổ sách nhiều, học sinh trong lớp nghịch phá, chất lượng học tập chưa cao… ảnh hưởng đến tâm trạng khi tôi lên lớp. Có lúc, tôi cáu giận, đôi khi còn cảm thấy chán nản, mệt mỏi với nghề khi dùng nhiều phương pháp nhưng vẫn chưa thấy sự tiến bộ rõ rệt của học trò. Giống như tất cả các giáo viên khác, tôi vẫn yêu nghề của mình và quyết tâm phải thay đổi. Tôi thay đổi tư duy, không còn áp đặt, ép buộc học sinh răm rắp theo yêu cầu kỉ luật mà thay vào đó là quan tâm, trò chuyện, lắng nghe các con nhiều hơn. Dần dần khi có sự tin tưởng, khoảng cách giữa cô – trò được xoá bỏ. Trong lớp học, nội quy ưu tiên là “ yêu thương”, “tích cực”, “tôn trọng”, “đoàn kết”. Mỗi tiết học, tôi để các con được thể hiện, được thực hành nhiều hơn… Tôi hiểu rằng không có học sinh nào là “cá biệt” cả. Niềm vui của tôi đến từ ánh mắt, nụ cười của các con học sinh mỗi buổi đến trường. Tôi vui vẻ hơn, không còn áp lực về thành tích, điểm số. Tất cả đã chứng minh lựa chọn thay đổi của tôi hoàn toàn đúng đắn.
Tôi phát hiện ra là một người thầy hạnh phúc thật giản dị. Đó là khi tôi được làm công việc yêu thích bằng trái tim yêu nghề, yêu người và yêu cuộc sống này. Mỗi ngày thay đổi, ngày mai tốt hơn ngày hôm nay chính là hạnh phúc. Mỗi lần gặp gỡ, bạn hãy nở nụ cười thật tươi. Hãy dành thời gian nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, lắng nghe tiếng chim hót líu lo trên cành, tiếng trống giục giã, tiếng học sinh đùa vui trên sân… thay vì mải miết cả ngày với bài vở. Sau ngày làm việc, bạn bè đồng nghiệp cùng ngồi lại trò chuyện, chia sẻ, giúp đỡ, bỏ đi những ghen ghét, hờn giận. Tôi hiểu rằng: cuộc đời sẽ đẹp hơn biết mấy khi chúng ta biết đặt mình vào vị trí của nhau để thấu hiểu, cảm thông ! Hạnh phúc chẳng ở đâu xa mà từ “tâm” mỗi người.
Thầy giáo, cô giáo hạnh phúc sẽ lan toả năng lượng tích cực đến học trò, bạn bè, đồng nghiệp. Mỗi giáo viên, nhân viên, học sinh… cần hạnh phúc để kiến tạo nên lớp học hạnh phúc, mái trường hạnh phúc.
Tác giả: Đặng Thị Lan
Nhiệm vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 4A3