Thấy được sứ mệnh của người giáo viên Tiểu học đặc biệt là giáo viên lớp Một. Những năm tháng đi dạy gắn bó với nhiều khối lớp nhưng lâu nhất là khối lớp Một. Qua những chuyến đò đã để lại cho tôi những nỗi trăn trở vì đây là đối tượng bé nhất trường, vốn kinh nghiệm sống còn ít, nhiều bạn còn ngại tiếp xúc, ngại chia sẻ, thậm chí không muốn đến trường. Chính vì vậy, tôi quan tâm tới từng học sinh trong lớp. Ban đầu là từ lời nói, cử chỉ, ánh mắt dành cho học sinh để các con cảm thấy thật ấm áp. Từ đó, các em sẽ cảm thấy được gần gũi và dễ dàng chia sẻ với thầy cô, với bạn bè trong lớp, trong trường. Giống như những học sinh chậm tiếp thu, không giao tiếp được như em Hậu. Em không học, không nghe cũng không nói còn phần phối hợp của gia đình thì lại rất hạn chế bởi bố con thì bệnh, mẹ làm nụng vất vả suốt ngày. Đây là một trong những trường hợp dạy dỗ gặp khó khăn nhưng bằng tình thương, nghiệp vụ sư phạm tôi đã tìm hiểu về Hậu. Ngày qua ngày tôi dành thời gian cuối mỗi buổi chiều tan học hay cuối tuần với Hậu. Tình thương cùng với sự kiên trì của tôi đã đạt được kết quả em dần mở lòng với cô giáo và bạn bè, bắt đầu đánh vần rồi đọc làm được cả các phép tính cộng trừ đơn giản. Từng bước tiến bộ của Hậu được cô và các bạn ghi nhận. Em vui học hành từ chưa biết đọc nay em đã biết đọc đoạn văn ngắn, chữ viết sạch sẽ hơn và nhất là tiếng cười giòn tan thay cho vẻ mặt u ám buồn tủi trước đó của em khi chơi cùng các bạn khiến trái tim người thầy không khỏi xao xuyến, những giọt nước mắt cảm động đầy biết ơn trên má người mẹ tần tảo. Tôi hạnh phúc khi trò của mình cởi mở, coi cô và các bạn là người thân. Hậu có gì cũng luôn nghĩ đến cô. Vào ngày 20/11 món quà của Hậu mang đến cho tôi một đĩa xôi. Khuôn mặt ngây ngô đưa đĩa xôi nói chậm dãi: “Con tặng cô! Con yêu cô!” rồi chạy đi. Lúc đó, tôi cảm thấy hạnh phúc biết bao mong rằng đây là những kí ức - là cánh diều nâng cao những ước mơ của các con. Khoảnh khắc này làm tôi có thêm bao động lực để luôn đồng hành, cảm thông chia sẻ với học sinh để các con thấy vui, thấy hạnh phúc khi tới lớp. Trường và lớp là một mái nhà chung để mỗi ngày giáo viên và học sinh đến trường là một niềm hạnh phúc.
Tôi hạnh phúc khi học sinh của tôi cười
Tác giả: Lý Thị Bích Liên
Giáo viên chủ nhiệm lớp 1A2